Wednesday, November 26, 2008

Ăn, Lặn, Ngủ... Và lâu lâu làm cái này cái nọ :-)


chào các bạn,

bị bận công tác mấy tháng liên tiếp, nên không có thì giờ đễ viết email, xin lỗi nghe.

Giang & Loan chọc Thiện củng đúng rồi, lúc này đời sống cũa Thi
ện không có được dịp để nói tiếng Việt, mỗi ngày là chỉ dùng tiếng Anh hay là Thái thôi. Nếu có dư thì giờ Thiện còn phải học nghe và nói tiếng Nhật nữa, chuẫn bị để gặp gia đình cũa bà xả đó :-) Nếu không có ai để nói chuyện với mình thì Thiện đi lặn và ngắm cá, ngắm tôm...

Nói thiệt thì Thiện cũng lo ngại lắm, và rất sợ đến một ngày nào đó, mình già quá và sẽ quên tiếng Mẹ của mình. Sợ là khi đi chợ mua đồ và nói lộn, lẩm bẩm khi trã giá để bà con đánh, thí dụ nè:

"Dô Cua em la bao nhiêu?" hay là "Đồ cũa em là bao nhiêu?" :-)

Tháng 11 cho đến tết là có nhiều khách đi du lịch qua đão Phuket. Nên muốn thì giờ để nói dóc cũng không có. Viêt email và bỏ giấu thì rất khó và chậm, tại vì viết không quen với máy cũa Mỷ... Thiện hứa xẽ ráng để không có quên. Tặng gởi 2 tấm hình Thiện chụp hồi đầu tháng khi đi lặn với học sinh.

Hình trên: Leopard Shark; hình dưới: Học sinh dợt bơi (Racha Noi Island, Thailand). Nếu có thì giờ mời các bạn đến Web Log cũa Thiện đọc chơi: http://thiendivelog.blogspot.com

Monday, November 24, 2008

LE TA ON

TG & KD oi, muon Thien tham gia email chac tui minh phai viet tieng Anh. Nguoi Viet co cau "nhap gia tuy tuc", Thien & TG cung roi VN cung 1 khoang thoi gian, nhung cuoc doi du*a da^?y 2 ba.n 2 hoan canh song khac nhau. Khi TG di.nh cu* tai Uc, chac song gan gui cong dong nguoi Viet, them gd TG lam ba'o, nen tieng Viet cua TG rat gioi. Con phan Thien, sau khi den My, ho`a nha^.p va`o va(n ho'a nguoi My, tiep xuc nhieu voi Anh ngu*~ ho*n Viet ngu, nen da^`n da^`n Thien tho^ng tha.o tieng Anh hon tieng Viet. Moi lan TL can lien voi Thien, viet bang tieng Anh la Thien hoi am lien ha! Truoc khi don sang CA, TL song giua cong dong nguoi My hon 15 nam, hoan toan ko tiep xuc nhieu voi nguoi VN, ngoai tru nhung than nhan trong gia dinh. Nen khi don sang CA, TL ngac nhien thay thien ha noi tieng Viet i` xe`o, xuong khu VN thien ha song ko khac gi Sai Gon thoi truoc 75, di dau cung gap nguoi Viet, vui thiet la vui. Tieng Viet cua TL, tuy con xai chinh ta, nhung ngay cang tien bo. Nhung dieu TL cam on Thuong De la 15 nam song hoa nhap vao cong dong nguoi My, TL hap thu duoc nhieu nhung tinh cach uu viet cua nguoi My va mo mang tri tue cua TL. Cach suy nghia, phan tich van de, cach lam viec cua TL hinh nhu rat giong nguoi My. Co le day la chia khoa TL buoc vao thu*o*ng tru*o*`ng lam an voi nguoi My duoc thanh cong.

Mua le Ta On lai ve, TL cam thay ngam ngui thuong nho den nhung chiec la doi mau, nho nhung co*n gio' tho^?i nghe buot da cua mien Dong Bac Hoa Ky, nho nhieu ky niem yeu dau, nhung kho khan cua nhung nam thang dau dinh cu tai My & nho gia dinh o Connecticut da diet. Le Ta On doi voi TL & gia dinh rat co y nghia. GD TL tran trong nhu mot dai le. Khi con o Connecticut, anh chi cua TL to chuc le Ta On lon lam, vi GD muon bay to long biet on Thuong De da dua GD den the gioi tu do duoc binh an, cam on nuoc My, da cho phep GD nhan noi day lam chon dung than, de nho la Ba Ma' cua TL da hy sinh ca cuoc doi de tao cho chi em TL co duoc cuoc song binh an, tu do, va sung tuc, & de cam on lan nhau ...van van... va van..van... Trai qua nhieu gian nan trong cuoc song, TL hieu duoc nguoi song voi long biet on, tu dung tim duoc nhung hanh phuc vui thoa trong cuoc song.

Nhan mua le TA ON, TL than chuc cac ban nhan duoc nhung on phuoc tot lanh nhat! Va thuong chuc cac ban tim duoc nhieu hanh phuc khi hoi tuong lai nhung a^n phu*o*'c da theo duoi cuoc doi minh.

Than Ai,

Phan Thuy Loan

Tuesday, November 18, 2008

Lễ Tạ Ơn đầu tiên của tôi ở Mỹ


Khi tôi qua tới Mỹ thì còn ba ngày nữa là tới Lễ Tạ Ơn, nhớ lại lúc đó thiệt là mắc cười, mấy chị em tôi đứa nào cũng than lạnh, ngồi trong nhà mà phải mặc thêm cái áo lạnh dày giống như sắp sửa đi lội tuyết, ai tới chơi thấy cũng cười, còn mình thì nhìn nguời ta khâm phục sao họ chịu lạnh giỏi quá vậy. Lúc nào tôi cũng cảm thấy khó thở vì nhà đóng cửa kín mít, khó thở mà không dám ra sân chơi, cứ ở trong nhà rồi than đúng là nhát gan.

Sau bẩy ngày ăn uống thất thường ở trại bên Thái Lan, nên tụi tôi cũng háo hức sẽ được ăn một bữa tiệc lớn sắp tới với các món ăn hấp dẫn (xin bà con thông cảm vì hồi nhỏ mình ham ăn lắm). Hôm đó cả nhà tôi được cô tôi mời ăn tiệc Thanksgiving, tới nơi, trời ơi nhìn trên bàn toàn là khoai lang, khoai tây, rau luộc, bắp luộc, đậu cove luộc, và không có một miếng thịt (tại vì con gà nướng còn nằm trong lò), cái cảm giác bị ăn độn khoai và rau ở Việt Nam vẫn còn lãng vãng ở trong đầu nên giờ đây nhìn bàn tiệc mà trong lòng ủ rũ, chỉ muốn đi về nhà nằm ngủ cho rồi, hi hi. Mấy chị em đi ra rồi đi vô, nháy mắt cười với nhau, ý nói tiệc sao kỳ vậy, sao không có thịt thà tôm cá gì hết.

Một lúc sau thì con gà được đưa ra, hí hửng được một chút rồi thì mọi người ngồi chơi tiếp tại không biết ăn gà tây (đúng là nhà quê lên tỉnh), tôi ngồi nhai chầm chậm mấy hột bắp, mấy cọng rau luộc, lúc đó cứ ao ước phải chi có được chén nước mắm ớt thật cay để chấm mấy cái này, nói ra ý nghĩ của mình thì bị các cô cười chọc quê. Mọi ngưòi nói vài câu chuyện mong hết giờ để đi về nhà lục cơm nguội ăn. Nghĩ lại thấy vui chứ lúc đó thì thiệt là rầu, tại mình nhà quê, ngay cả món ngọt cũng ăn không được, tới bây giờ mà nhìn cái bánh Pumpkin Pie là tôi cũng còn muốn chạy nữa là lúc đó. Tuy biết là cả nước Mỹ họ ăn như vậy, theo đúng phong tục, Thanksgiving thì ăn Turkey, Christmas thì ham, (Tết thì bánh chưng, bánh tét, dưa món, hi hi) nhưng tôi vẫn nghỉ trong bụng trời ơi sao mà chán thế. Nói chung lúc đó nhìn cái gì cũng thấy chán, thấy buồn, thấy nhớ Việt Nam.

Thời gian thấm thoát qua mau, bây giờ sau 18 năm ở Mỹ thì cái món gà tây đút lò và khoai tây nghiền đã được gia đình tôi đưa vào danh sách phải có trong ngày lễ này và đặc biệt còn có các thức ăn của các nước khác như Tàu, Nhật, Ý, Việt…. Tại vì ai muốn ăn cái gì thì làm món đó nên cái bàn tiệc nhà tôi nó trở thành không giống ai, turkey đi chung với sushi, pasta, chả giò, cơm chiên, gỏi cuốn, để không ai bị đói (chắc tại bị tâm lý bữa tiệc lần đầu tiên, hi hi). Vì ngày lễ này đã trở thành một ngày kỷ niệm đặc biệt của gia đình tôi nên chắc có làm khác người ta cũng không sao, phải không các bạn?

~Xin cám ơn nước Mỹ và tất cả các người thân đã giúp đỡ gia đình tôi trong những ngày đầu tiên chân ướt, chân ráo tới Mỹ. KD~