Friday, October 24, 2008

Halloween kể chuyện ma


Halloween kể chuyện ma, và tưởng nhớ những người thân đã mất. ~KD~


Không biết bạn có tin là có những linh hồn tồn tại song song với con người trên thế giới này không? Mình thì tin là có, bạn có thể chưa bao giờ cảm thấy hoặc tin vào điều này, nhưng những linh hồn đó vẫn ở xung quanh ta. Có những ngưòi, mình gặp hàng tuần, hàng ngày mà mình chưa bao giờ nói chuyện, hoặc cười với người ta một lần tại vì mình không có duyên nợ gì với họ. Nên cũng có thể có một vài con ma đang ở đâu đó quanh bạn nhưng bạn không cảm thấy có gì lạ, tại vì bạn không có duyên thôi.

Hồi xưa, lúc bà nội tôi mất, ông thầy Pháp nói là vào giờ xấu, nên đám ma thật là rình rang với đủ các lễ trừ tà ma, làm tụi tôi một đám con nít lo sợ đủ thứ. Ba tôi là con trưởng, mà trùng tuổi nên phải tránh có mặt trong các việc quan trọng, mọi việc đều giao cho các chú và các cháu trai trong nhà lo, sau khi thiêu và đem tro cốt bà lên chùa, ba tôi có đốt cho bà một cô hình nhân để xuống đó hầu hạ bà và đặt tên cô ta là Liên. Đêm đó bà về báo mộng cho ba tôi là: “con ơi, con đặt tên khác cho cô hầu đi, cái bà ở bên cạnh mẹ cũng tên Liên, gọi như vậy không được”. Sáng dậy, ba lập tức chạy lên chùa, nhìn sang hủ cốt bên cạnh đúng là có bà tên Liên. Ba sợ quá, đổi tên cô hầu thành tên cô Sen.

Sau đó cứ vài đêm là ba lại nằm mơ thấy bà về, rủ ba đi chơi với bà tại vì bà buồn lắm. Ba tôi càng sợ, đi gặp ông thầy pháp xin bùa cho cả họ, dán đầy trong nhà ngoài cửa ở những chổ khuất (tại sợ công an thấy), mỗi đứa được đeo một lá bùa trong người, bùa để dưới gối, bùa để trong cặp táp. Mọi người lúc nào cũng phập phòng lo sợ, tại vì bà rất linh, đứa cháu nào cũng nằm mơ thấy bà, sáng hôm sau kể cho nhau nghe rồi sợ không dám đi đâu, mấy đứa em họ nghịch ngợm xin bà cho số để đánh đề thì có hôm cũng trúng nên rất là tin. Tôi thì đêm nào cũng cầu nguyện “bà ơi, cháu thương bà nhiều nhưng bà đừng rủ cháu đi đâu nhé, cháu sợ lắm”.

Trong vòng ba năm, hai người chú và một người thím đi theo bà, mặc dù ai cũng có bịnh nhưng cũng bất ngờ, tại vì thời đó đâu có đi khám định kỳ mỗi năm mà biết có bệnh trong người cộng với tình trạng y tế nên cứu không được. Tội nghiệp mấy đứa em họ, chú thím rủ nhau đi để lại năm đứa con, đứa lớn nhất bằng tuổi tôi. Sau đó thì mọi người không còn nằm mơ thấy bà về rủ đi chơi nữa, nhưng đứa nào cũng có tật sợ ma một cách trầm trọng.

Gia đình tôi dọn về ở chung với ông ngoại được vài năm thì ông đi qua Mỹ đoàn tụ với các cậu. Tôi và cô em được ngủ trên cái giường ông thường ngủ ở trên lầu, kê sát cửa sổ. Trong phòng có cái quạt máy mà tụi tôi không bao giờ dùng, tại vì không thích cái kiểu chạy của nó, phần thì cái công tắc không cùng chổ với công tắc đèn mà nằm trong kẹt cửa, muốn bật tắt phải chui vào mò mẫm trong đó, nên cái quạt đóng bụi luôn. Vài năm sau thì nghe tin ông mất, mọi người đang buồn thương ông, tối đến hai đứa lò dò lên lầu đi ngủ, vừa bật đèn lên nhìn thấy cái quạt chạy vù vù, hai đứa hét lớn, chạy ào xuống lầu, mặt mày xanh lét, tim muốn ngưng đập luôn, vừa chạy vừa la “ông về… ông về…” Tại chỉ có ông là hay sử dụng cái quạt đó thôi, hỏi lại cả nhà không có ai bật hết.

Thế là cả 7 chị em vô một phòng hai giường để ngủ, đi đâu cũng kéo cả đám đi chung, lúc nào cũng cảm thấy có sự hiện hiện của ông trong nhà. Mỗi ngày lúc cúng cơm ông, mẹ tôi hay để một mẩu giấy nhỏ lên tấm bài vị để xem ông có về ăn cơm không và tờ giấy dính thật chặt trên đó, sau khi tàn nhang thì mẩu giấy mới rớt xuống, (tấm bài vị ghi tên họ người chết và để đứng thẳng cạnh khung hình). Bình thường để mẩu giấy thì nó rớt xuống, khi nào có kháck tới thăm viếng để lên thì nó lại dính chặt vào, không thể giải thích tại sao được. Sau 49 ngày thì mẹ tôi đốt tấm bài vị và không cho làm thử trên tấm hình nữa nên không biết ông còn ở nhà hay đi chơi đâu đó rồi.

Tình trạng cả đám cứ dính chùm đưọc kéo dài, mãi đến một đêm, chị tôi ngủ mơ giật mình hét lớn “ăn trộm, ăn trộm”, tất cả la theo “ăn trộm, ăn trộm”. Cả nhà thức dậy bắt ăn trộm, chạy lên chạy xuống mà có thấy ai đâu, cửa nẻo vẫn đóng chặt, hỏi kỷ lại thì biết là ngủ mơ. (Ở VN thời đó hay có nạn ăn trộm vào buổi tối, lúc mọi người đi ngủ hết thì họ cạy cửa vào nhà mình khiêng đồ). Hôm sau mọi người được một bữa cười thỏa thích rồi thì giải tán ai về giường nấy tại vì sợ ăn trộm tới thật. Nhưng tôi và cô em thì vẫn không dám lên lầu ngủ, hai đứa sợ ông về đòi lại giường.

(P/s: Ai đọc xong chuyện này tối nay có đi lên lầu, xuống lầu một mình mà sợ ma thì rủ mấy đệ tử nhí đi chung. Nhưng đừng có nói lý do nha không thôi cả mẹ lẫn con cùng sợ thì mất mặt bầu cua lắm. Còn ai có chuyện ma muốn chia sẻ thì đem vào đây để mọi người cùng đọc. Happy Halloween)

No comments: